Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2014

NHỮNG KHÓ KHĂN, SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI TIẾP XÚC VỚI THÂN CHỦ MẮC PHẢI OCD (RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ) P.1

Trong khi làm việc với thân chủ mắc phải rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD: Obsessive-Compulsive Disorder), có rất nhiều vấn đề mà chuyên viên trị liệu tâm lý (CVTLTL) phải cực kỳ thận trọng và vấp phải những khó khăn ngay từ giai đoạn tạo lập mối quan hệ, xây dựng niềm tin đối với thân chủ (TC) trong tiến trình trị liệu. Việc thiết lập phát đồ trị liệu, kế hoạch can thiệp và nâng đỡ tâm lý đối với thân chủ cần phải chú ý đến việc lựa chọn, áp dụng liệu pháp trị liệu phù hợp bên cạnh đó là một chiến lược rõ ràng về ngăn ngừa các hành vi nghi thức, việc tiếp theo là lên kế hoạch điều trị cũng như ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Đối với OCD nguy cơ tái phát là khá cao. Việc xác định các nhân tố đe dọa tiềm ẩn hay có thể gọi là tình huống gây ra các nỗi lo âu và ám ảnh cốt lỏi, dẫn đến hạn chế trong chiến lược hỗ trợ thân chủ nhằm thách thức, đối đầu với niềm tin sai lệch sẽ dẫn đến việc cảm nhận sai lầm về các mối đe dọa - ý tưởng ám ảnh và hành vi nghi thức. Đây đực xem như là “một cú

XIN MỘT LẦN CHỜ NHAU ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi  biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu… Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình và con đường dù dài dù xa sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những nỗi đau. Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi.

KÝ ỨC...QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

"Đời người kỳ thực rất ngắn, nhưng vì có kỷ niệm nên mới phải trải dài mãi ra… Con người ta bị “ghiền”, bị say sưa, bị mê đắm kỷ niệm, riết rồi thấy cái gì ở hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ - người xưa. Chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể quên. Vô thưởng vô phạt đến mức chỉ bất giác bắt gặp một nụ cười, một giọng nói tựa hồ thân quen, là trái tim đã đập rộn ràng và đầu óc quay mòng trở lại những năm tháng đâu đâu. Nhưng quay về chỉ thấy ký ức bạc màu, kỷ niệm nát nhàu và hình ảnh “ai đó” đã phong rêu xanh nhạt từ lâu. Ngày xưa “vườn không nhà trống” vậy đó, mà hiện tại vẫn khẽ nhắc nhớ như thể chưa một lần buông tay… Rốt cục, cứ lấn cấn lừng chừng chẳng biết mình thuộc về quá khứ hay ngày nay, người xưa hay đương thời, phơi phới hay mốc meo?”

NGỦ NGOAN TÔI ƠI...MI BUỒN ĐÃ KHÉP !

Em làm một đám tang Chôn mình của ngày buồn dịu vợi Vòng khăn quấn vội Không điếu văn, không trống nhạc kệ kinh Em đào huyệt cho mình Bằng đôi tay yếu mềm vụng dại Quan tài kết bằng đau thương khổ ải Vải liệm may bằng nước mắt những ngày qua Em kết một vòng hoa Không phải hoa hồng hay cúc trắng Vòng hoa tang của em màu đỏ thắm Nhuộm bằng máu con tim Đám tang im lìm không tiếng khóc Chỉ mình em khó nhọc Nâng chiếc quan tài Đi qua đoạn đường dài Để đến nơi an táng… Trời đã chiều rồi hoàng hôn chạng vạng Đắp vội nấm mồ Nước mắt em rơi… Ngủ ngoan tôi ơi Mi buồn đã khép Từ nay hãy mơ toàn mộng đẹp Xa cuộc đời rồi, đau khổ cũng lìa xa… Xa cuộc đời rồi, tình yêu cũng trôi qua… Xa cuộc đời rồi, tất cả sẽ phôi pha… Sưu tầm

GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY...!

Có lẽ, trong vô vàng những nổi đau thì chia tay không là một ngoại lệ ! Thật sự ta cần cảm ơn nhau, vì em đã giúp anh thay đổi suy nghĩ về cô đơn, bây giờ khi anh đã quen với người bạn ấy, thì anh lại muốn cảm ơn em, thật lòng như thế.  Trước đây, khi còn có nhau, chúng ta đều ghét cô đơn mà, em nhớ không? Em ghét mỗi lúc anh bận không trả lời tin nhắn của em. Em hậm hực khi gọi cho anh mà chỉ nghe thấy tiếng tút dài như vô tận. Em cáu bẳn khi anh vô tình làm em buồn mà không chịu nhận lỗi rồi xin cái lỗi ấy về mình sớm đi… Những khi ấy, cô đơn ùa đến bên em, dồn dập, làm em chênh vênh kinh khủng. Cô đơn vờn vuốt những bực dọc trong em…nó làm em không thể cầm chừng nước mắt của mình quá lâu. Vậy là em bật khóc, thút thít… Khi ấy, em ghét cô đơn lắm, vì chính điều đó đã lật tẩy sự yếu đuối cố hữu trong em, như thể đang cười cợt sự ngốc nghếch của em vậy. Những lúc em vui đùa cùng nhóm bạn, anh lại lặng thầm nhìn em và tự nói với mình rằng "cũng phải cho em có thể giới ri

KHÔNG THƯƠNG NHAU NỮA GIẬN NHAU LÀM GÌ

Cũng đã từng buồn. Nhưng chưa bao giờ buồn như đêm nay. Cũng đã từng say. Nhưng chưa bao giờ lâu tỉnh như thế này. Cũng đã từng yêu. Nhưng chưa bao giờ yêu đến mức tin rằng em và anh chưa bao giờ thuộc về nhau, chưa bao giờ nghĩ cho nhau, chưa bao giờ… yêu nhau! Có lẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, trôi như mưa về miền hanh hao nắng. Và em, và anh, sẽ trở thành một phần của ngày hôm qua – ngày chúng ta đã để lại tất cả vào ngăn-tủ-không-bao-giờ-mở-ra của ký ức. Không thể phủ nhận những lầm lỗi, những lừa dối và tổn thương mà tụi mình phải đeo mang trong suốt quãng đời còn lại, vì dù sao nó cũng là quá khứ của anh, là quá khứ của em. Mà quá khứ đồng nghĩa với kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có bao giờ ai nỡ lại quên, nhỉ? Nhưng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, không bao giờ khơi gợi lại để so đo ai đúng ai sai, ai vui ai buồn, ai xứng đáng ai không? Vì tình cảm chỉ thật sự ngủ yên khi hình bóng của anh, của em hoàn toàn không hiện diện trong tâm trí nhau, dù cho đó chỉ là mảy may c

SỰ NUỐI TIẾC...DẤU HIỆU MUỘN MÀNG

Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã ngược chiều thương nhớ, như một người xa lạ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi, mất đi vĩnh viễn không có lại được. Chúng ta đều già quá nhanh, nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn.

LÒNG NGƯỜI LÀ GIẤY

Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá ! Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nângniu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời? Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy.  Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần ?  Ai vô cảm bởi một lời khen?  Ai vắng nhau lâu ngày mà không nhớ ?  Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư ?  Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

VƯỢT QUA BIẾN CỐ TRONG CUỘC SỐNG - BÀI HỌC TỪ HÌNH ẢNH CHIM ĐẠI BÀNG

Bao nổi lo toan bộn bề cuộc sống…có bao giờ bạn dành chút thời gian lắng lòng mà suy nghĩ về những biến cố mà mình đã trải qua, những khó khăn mà mình đã nếm trải. Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi trong việc tìm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao lại là tôi ? Tại sao họ luôn vui vẻ hạnh phúc, còn tôi thì luôn chịu đựng những bất hạnh ? cứ loay hoay mãi mà không có lối thoát trong mê cung suy nghĩ tiêu cực ấy. Trong cuộc đời người, dù sớm hay muộn ai cũng vấp phải những biến cố, được xem như là một cơ hội có trong biến cố. Như một bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Sẽ có lúc vấp ngã, sẽ có lúc chùn chân. Nhưng rồi ta lại trở nên mạnh mẽ, đạp đổ chông gai mà tự tin tiến bước. Cũng không ít trường hợp, luôn mang trong mình nổi đau và mặc cảm vì không thể đủ mạnh để vượt qua, cứ mãi vật vả trứơc những rắc rối trong quá khứ mà chưa được giải quyết ổn thỏa. Ta cùng tưởng tượng nhé, hành trình cuộc đời ta như một người thợ xây đang gây dựng bức tường cho chính mình, nếu những

CHIẾN LƯỢC HẠN CHẾ SỰ LO ÂU TRONG CUỘC SỐNG

Lo âu là một phần tất yếu, là gia vị của cuộc sống. Cả bạn và tôi, không ai sống mà không lo cả. Tuy nhiên, nếu loại gia vị này chiếm tỉ lệ quá nhiều thì lo âu sẽ trở thành bệnh lý  và ảnh hưởng đến chức năng xã hội và nghề nghiệp của chính bạn. Vì thế, chúng ta cần phải giảm lo âu. Làm thế nào để giảm lo âu? Sau đây là 25 cách mà bạn có thể dùng để giảm lo âu và vui sống. 1. Tư duy/suy nghĩ tích cực Cảm xúc, tư duy và hành vi trong mỗi con người chúng ta là một vòng tròn khép kín, chúng có mối quan hệ mật thiết và tương hỗ lẫn nhau. Một trong 3 yếu tố trên thay đổi sẽ tạo ra những biến đổi ở các thành tố còn lại. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, bạn hãy lấy 1 tờ giấy kẻ làm đôi, 1 bên là tích cực, 1 bên là tiêu cực. Sau đó bạn hãy liệt kê tất cả các suy nghĩ trong ngày theo 2 cột trên. Các bạn sẽ thấy một kết quả đáng kinh ngạc, chúng ta tư duy tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Đây chính là nguyên nhân gây ra lo âu. Vì thế, tư duy tích cực sẽ làm cho chúng ta giảm được l

GIẢI MẢ MỘT SỐ HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI

Là sinh vật thông minh nhất hành tinh, nhưng tự cổ chí kim con người luôn bị ràng buộc với những hành vi khó hiểu thậm chí tiêu cực với đồng loại và cả với chính bản thân mình. Ngày nay khoa học đã bắt đầu cung cấp nhiều bằng chứng khoa học để cố tìm hiểu và giải thích tại sao chúng ta lại có những hành vi này. Dưới đay là một số hành vi như vậy. 1- Ngồi lê đôi mách Phần lớn con người rất thích “buôn” chuyện với người khác. Khi gặp nhau, chúng ta có thể nói hàng giờ về chuyện của bản thân, rồi bắt qua những chuyện phiếm hay chuyện về một kẻ thứ ba nào đó... Ngồi lê đôi mách dường như đã trở thành... một phần của bản chất con người? Theo một nghiên cứu năm 2006, nhà nghiên cứu động vật linh trưởng Robin Dunbar của Đại học  Oxford  (Anh) cho rằng đây chính là hành vi đã được chọn lọc qua một quá trình tiến hóa lâu dài như một cách để kết nối cộng đồng. Theo ông, nhiều loài linh trưởng như khỉ đầu chó có thói quen chải chuốt cho nhau nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp trong đàn.

B.F SKINNER - THUYẾT NHÂN CÁCH HÀNH VI

1. Tiểu sử Burrhus Frederic Skinner sinh ngày 20 tháng 3 năm 1904 tại một phố nhỏ tên Susquehanna của tiểu bang Pennsylvania , Hoa Kỳ. Cha của ông là một luật sư và mẹ là một người nội trợ rất thông minh. Ông được nuôi dưỡng theo lối truyền thống và cả nhà làm việc rất chăm chỉ cần cù. Burrhus là một đứa trẻ hiếu động, rất thích chạy nhảy và giao du khắp nơi. Ông xây dựng đủ thứ, rất hứng thú với việc đến trường học. Tuy nhiên cuộc sống không phải là êm đềm mãi với cậu bé. Cụ thể là anh trai của cậu bé chết ở lứa tuổi 16 vì chứng phình mạch máu não. Burthus tốt nghiệp Cử nhân Anh văn (BA. in English) với trường Đại học  Hamilton  bắc  New York . Ông không thích môi trường sinh viên ở đây và không thể hội nhập vui vẻ được. Ông ít tham gia tiệc tùng và những tổ chức sinh viên của trường. Ông từng tham gia viết báo cho trường và chỉ trích về các chính sách của trường học, về Ban giáo sư, và về Hội sinh viên Phi Beta Kappa. Càng tệ hơn, chàng sinh viên trẻ ấy là người vô thần v