Có lẽ hình phạt khủng khiếp nhất
đối với con người đó là “bất tử trong cô độc”. Trải qua lịch sử hình thành dài
lâu từ thưở sơ khai cho đến ngày hôm nay, con người không ngừng phát triển những
cách thức và công nghệ phát triển sự giao tiếp ngày một tinh vi hơn. Lúc con
người cảm thấy cô độc trong vỏ ốc của chính mình là khoảng thời gian tệ hại nhất,
khi đó ý thức con người chìm ngập trong những cảm xúc: buồn bả, chán nản, thất
vọng, tức giận…bên cạnh những cảm xúc này là những ý nghĩ lệch lạc và méo mó.
Và có lẽ chính vì thế mà từ cái
thế giới vốn dĩ chất chứa vô vàn sự phức tạp, tâm lý con người vẫn luôn có những
“bức màn bí ẩn” này lại nảy sinh một thứ tình cảm đa dạng và cao cấp, phức tạp
đó chính là tình yêu. Từ những khoảng khắc rung động “..cái thưở ban đầu lưu
luyến ấy…” , rồi những lần gặp gỡ tựa hồ như “..ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm
sao” hay “ sự ngại ngùng rồi bao lần e thẹn, em mỉm cười khẻ bảo tại vì anh”,
nhiệt huyết nồng cháycủa tình yêu rồi càng không thể thiếu những cuộc chia xa,
những hiểu lầm tan vỡ được nhà thơ Xuân Diệu khắc khọa như sau:
“…Cho đến bây
giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập
như vâp thời gian
Nhớ bao nhêu
yêu mến nồng nàn
Nhớ đoạn đời
hai ta rạng rỡ
…
Ôi! Xa em anh
rơi vào vực không cùng
Đời anh không
em lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn
anh, còn em, mà đôi ta đã khác
Ta: hai người
xa lạ - phải đâu ta…”
Để rồi khủng hoảng cùng những ý
nghĩ điên cuồng, không thể cân bằng và kiểm soát cảm xúc. Những ý nghĩ điên cuồng
lệch lạc như sự chiếm hữu, sự phản bội…, được góp phần cũng cố từ những cảm xúc
tiêu cực: tuyệt vọng, giận dữ, bi thương…để rồi một lần nữa cố nhà thơ Xuân Diệu
đã “giết người yêu” trong “thơ” !
“ …Anh đã giết
em,, anh chôn em vào trái tim anh
Anh vẫn ước
được em tha thứ
Anh vẫn yêu
em như thưở ban đầu
Thế mà tại sao
ta vẫn xa nhau ?
Tại em cố chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi
tới trái tim em
Anh đã giết
em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết
anh rồi, em vứt xác anh đâu ?”
Tình yêu như một bức tranh muôn
màu sắc, gam màu tối ảm đạm với những giận hờn tan vỡ, gam màu sáng với những cảm
xúc nồng nàng chợt nồng cháy thăng hoa. Có thể nói rằng tình yêu dẫn con người
đi qua hết khu vườn tâm hồn, từ những “góc khuất” cho đến nơi nắng vàng rực rỡ.
Một khi bước vào mãnh vườn tâm hồn
này, có lẽ không ai trong chúng ta lại không băn khoăn trăn trở với những câu hỏi
có phải đây chính là tình yêu của cuộc đời mình ? Anh ấy/ Cô ấy là người yêu của
mình đây sao ? Làm thế nào khi cuộc tình này tan vỡ hay làm sao tôi có thể chịu
nổi…Rất nhiều và rất nhiều…
Thật sự, dù là trong cuộc sống
hay trong tình tình yêu. Giới hạn và những nguyên tắc không đơn thuần chỉ là
“rào cản tâm lý” trong giao tiếp, mà nó còn giúp ta có được bản lĩnh vững vàng
cùng một lập trường cuộc sống vững mạnh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Điều cần thiết là ta sử dụng như thế nào đế những nguyên tắc này trở nên linh
hoạt và hợp lý đến mức “không có quy tắc nào cả”, “bất quy tắc trong quy tắc”
vì không có một quy tắc bất biến cho tình yêu. Quan trọng hơn, những quy tắc
này chẳng phải là những lời hoa mỹ hay những lời khuyên mang tính sáo rỗng mà
đó là những quy tắc chân thực, giúp cho chúng ta sáng suốt nhằm đưa ra những chọn
lựa chính xác hơn trong giai đoạn tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ vững bền
hơn. Ai trong chúng ta cũng có thể hiểu rằng tình yêu là một phạm trù rộng lớn
không đơn thuần bó hẹp trong mối quan hệ tình cảm với người yêu hay người bạn đời,
mà rộng hơn gần gũi hơn đó là bạn bè và những người thân, gia đình đây cũng là
những mối quan hệ xã hội, gắn bó mật thiết góp phần nâng đỡ cho ta trong đời sống.
Vì thế, mong rằng khi bạn đọc đến đây có thể “ lắng đọng, và suy tư…đủ hiểu và
để cảm” về bản thân, về những người xung quanh để rồi ta cố gắng vun đắp những
tình cảm cho các mối quan hệ, cũng chính là nuôi dưỡng cho khu vườn tâm hồn của
bản thân ngày một xanh tươi hơn.
Có lẽ ai cũng có cách nhìn, cách
thể hiện cho riêng mình điều đó mang đậm bản sắc cá nhân, một nét đặc trưng về
tính cách. Những quy tắc này không đâu xa lạ, chỉ là tập hợp một số cách ứng xữ
trong giao tiếp mà điều này sẽ góp phần làm cho chúng ta “yêu và được yêu” một
cách trọn vẹn nhất có thể, nhưng chắc hẳn nhiều lúc chúng ta sẽ dễ lãng quên
trong cuộc sống đầy tranh đua và mệt mỏi. Dù là vô tình hay hữu ý xin hãy trân
trọng từng giây phút khi yêu, một sự chú tâm dù là rất nhỏ đến từng suy nghĩ,
hành động, cử chỉ, cảm xúc…có thể vun đắp cho tình yêu ngày một tốt hơn hoặc tổn
thương nhau một cách để rồi “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Xin hãy để cuộc
tình đẹp ấy được tiến đến giây phút lung linh và ảo diệu, giây phút mà hai con
người được trọn vẹn yêu thương, sự hòa hợp từ kết quả một cuộc tình trọn vẹn đó
là tiến đến hôn nhân.