Sự thay đổi về không gian sẽ
không thể giúp ta tìm lại chính mình. Có thể khi gặp một vấn đề nào đó đối với một số cá nhân sẽ
tìm đến một chốn bình yên nhưng điều đó có thể là sự lẫn tránh. Cái tôi của mỗi
chúng ta sẽ không đứng đợi ở một góc đường xa xôi để ta tìm kiếm. Nó luôn tồn tại
bên trong sâu thẳm con người có thể sâu lắng ở tầng tiềm thức mà vô tình
không nhận ra. Có một điều trăn trở, khi mà cuộc sống quanh mình luôn luôn thay đổi
nhưng, dường như ta vẫn cứ hành xử theo những cách cũ tưởng chừng như nó đã được
lập trình mãi mãi trong mổi con người. Điều đó không có nghĩa rằng ta hoàn toàn bị động. Bản thân mỗi cá nhân con người sẽ đóng vai trò chủ động, khi biết cách thay đổi lối sống trở nên lành mạnh,
phù hợp với cuộc sống xung quanh .
Một phản ứng
cảm xúc mà gần như là một phản xạ tự nhiên khi bản thân cảm thấy mình trở nên trống
trải và không trọn vẹn, sẽ ngay lập tức tìm cách sửa đổi những thói quen xấu
hoặc cố gắng lắp đầy khoảng trống sâu thẳm bên trong tâm hồn mình. Tuy nhiên,
chính sự sắp xếp lại cuộc sống ấy lại không mang đến điều mà mình mong muốn
tìm thấy ? câu trả lời ấy chỉ đơn thuần là những công việc mình cần làm lúc này
là sắp xếp cuộc sống nội tại đang chiếm chổ trong khoảng sâu ý nghĩ và một phần
tiềm thức. Do đó, ta có thể nhận ra rằng hạnh phúc và sự tự tin chính là những
sản phẩm của trạng thái tinh thần, đó là hệ quả của cả một quá trình trải nghiệm
cuộc sống của mỗi người. Có biết bao thăng trầm trong cuộc sống, đó có thể là
những bi kịch, sự thất vọng hay những mất mát đau thương có thể là một kẻ thù sẽ
làm ta gục ngã. Điều này có thể được xem là một rào cản tâm lý làm cho ta cảm thấy
bất lực, chán nản khó vượt qua dẫn đến cảm giác thiếu tự tin vào cuộc sống.
Nhưng rồi những cảm giác ấy cũng sẽ qua đi, và cũng có thể lãng quên vào tầng
tiềm thức – một trong những tầng ý thức sâu thẳm để chất chứa những điều được
cho là không nên nhớ. Hoặc những cảm giác ấy sẽ được xoa dịu bởi phương thuốc
kì diệu của thời gian.
Bất luận là đang say sưa đắm
chìm trong danh vọng hay đang nếm trải vị đắng của cuộc đời, đến một lúc nào
đó tâm trạng ta sẽ bị gậm nhấm bởi cảm giác tuyệt vọng, nhưng rồi cũng sẽ
quay về với giới hạn cảm xúc của chính mình. Và đến lúc trở lại với cuộc sống thực
tại, trải dài những bước chân đầy tự tin để chiếm lĩnh cuộc sống, vững vàng
chinh phục những nốt thăng trầm của đời người. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây
là có rất nhiều người trong xã hội đang lạc lõng với lối sống thu mình lại,
điều đó đồng nghĩa rằng chính mình đang tự hủy hoại bản thân. Điều đó có thể
là hệ quả từ lối suy nghĩ sai lệch, tự họ đã tạo cho mình một lớp bao bọc vững
trải cách biệt với mọi người, tự tạo nên một khoảng cách tâm lý mà họ tự cho rằng
mình không thể xóa bỏ, lắp đầy khoảng trống ấy. Điều này làm cho con người trở thành một
tù nhân của ý nghĩ: cuộc đời mình đã được định sẵn, nó chẳng khác nào tự mình
khẳng định “mình chẳng có thể quyết định cuộc đời mình”. Vì vậy, để có được chiếc
chìa khóa để mở cánh cửa tâm lý và tự giải thoát cho mình, mỗi cá nhân cần học cách ưu
tiên cho cuộc sống nội tại. Chính điều đó sẽ cho ta được “ủy quyền” được tự do
lựa chọn quyết tâm tự mình làm chủ mình, có khả năng tự kiểm soát cuộc đời.