Nini của chú ! ấn tượng lần đầu tiên, một cô bé lém lĩnh với
một khuôn mặt thật xinh xắn, ánh mắt nhìn thật dễ thương làm sao!
Tôi mĩm cười với Nini, đáp lại với nụ cười của tôi là một ánh mắt dò dẫm và ngần
ngại! ánh mắt ấy tưởng chừng như xa lạ nhưng lại ẩn chứa những ước mơ, những hy
vọng... tưởng chừng như giản đơn nhưng không thể thực hiện được cho con. Chú
xin lỗi !!! tôi nói trong sự nghẹn ngào, giọng nói trở nên trầm lại và có cái
gì đó nghèn nghẹn …không thể nói nên lời khi nhìn thấy mọi người ai cũng buồn
cũng thương tiếc cho sự ra đi của Nini!
Nini chính là cái tên thật đáng yêu mà chú đã nghĩ ra cho con !
Cách đây bốn ngày con còn vui cười với chú và khoe với mọi người là con sẽ được
đi chơi ở thảo cầm viên mà. Nini thất hứa với chú nhé! Đó là những gì tôi có thể
đọc được trong ánh mắt đang dần mệt mỏi và đau đớn của bé.
Nini được sinh ra trong một gia đình thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, mới
có 8 tuổi mà em phải mang trong mình căn bệnh ung thư thật ác nghiệt . Vì gia
đình nghèo, cha thì mất bởi một tai nạn, mẹ lại bỏ đi. Nini sống với bà nội. Bà
đã già và trở nên lụm cụm, những vết nhăng hằn trên trán, một cái lưng khòm vì
gánh nặng của cuộc đời. Và những giọt nước mắt ngậm ngùi vì tiếc nuối! vì đau
thương! vì mất mát ! Bé Nini đã vĩnh viễn ra đi ! chú sẽ không còn được thấy nụ
cười giòn tan ấy, ánh mắt hồn nhiên, và những lần con nũng nịu đòi các chú, các
chị dẫn đi chơi nữa.
Nini hồn nhiên lắm, dù có phải trải qua những cơn đau tưởng đến quằn quại, con
vẫn mĩm cười thật tươi. Chú xin lỗi Nini nhé ! chú không thể đến chơi với Nini
thường xuyên. Có lẽ chính vì thế mà mỗi lần mình đến, nó như một con sáo nhỏ cứ
luyến thắng mãi ! Nghe các chị chăm sóc kể lại rằng: lúc trước nó trầm lắm em
à, ít cười, thường hay cáu bỉnh, có lúc còn cắn cả các cô chú trực tiếp chăm
sóc cho nó nữa. Nó chỉ nói chuyện với một người bạn duy nhất thôi đó là bé Duy,
kể từ lúc bé Duy mất rồi nó càng trở nên khó gần, ngay cả đến bà nội mà nó cũng
ít nói nữa ! “đặc biệt quá !” đó là ý nghĩ của tôi khi nghe kể về bé.
Nini biết không chú phải mất đến hai ngày để nghĩ ra cách để nói chuyện với con
đó! Chú cứ tưởng rằng Nini sẽ khó nói chuyện lắm đây, và ý nghĩ đó lại được khẳng
định khi nhìn thấy Nini nằm ở riêng một góc phòng và gương mặt lúc nào cũng
thoáng buồn. Tôi xuất hiện trước bé cùng với một chú cá heo nhồi bông thật ngộ
nghỉnh ! Con nhớ không Nini, lần đầu tiên ấy, con không để ý tới chú, không nói
chuyện với chú mà chỉ nhìn chằm chằm vào 1 góc! Chú chỉ biết để lại chú cá heo ấy
cho con, ngồi lại một lúc rồi lại đi về. Phải mất đến cả tuần thì chú cháu mình
mới được nói chuyện với nhau, vui ghê! Cứ hai ngày thì chú tranh thủ vào thăm
Nini nhé! Đó là lời mà chú đã hứa với con đó! Vậy là một tháng đã qua nhanh thật!
Nini nhớ không ! con đã đặt cho chú một cái tên là “chú iu”, cái tên nghe hay
quá ! chú Lâm kể rằng, buồi tối nó cứ loay hoay loay hoay mà không chịu ngủ, miệng
thì lẫm bẩm cái gì đó, hi...làm mọi người vừa tò mò, mà vừa lo sợ. Một lúc hỏi
ra mới biết là con muốn đặt tên cho chú ! Vậy là chú Lâm với cô Quyền đã phải
nhức đầu với cái tên ấy.
Nini của chú ngoan lắm, biết giúp đỡ các bạn, còn loay hoay vẽ tranh nữa chứ,
những vết mực thật nhệch nhoạc ! những nét vẽ vụng về nhưng đó là cả một quá
trình mà con cố gắng. mỗi bức tranh thì con lại khoe với mọi người, rồi đòi chú
phải đưa con đi chơi. Dù Nini là trẻ con nhưng không vô tâm tí nào cả, Nini biết
chú buồn vì nhiều chuyện nên cố gắng ngoan, một câu hỏi với một ánh mắt đáng
yêu “sao hôm nay chú buồn hiu dzậy ? chú xấu nhé, không chịu cười với Nini !!!”
chú không thể kiềm được nước mắt mình khi nhớ đến câu nói đó. “Chú muốn nói nhiều
lắm chứ, nhưng con còn nhỏ, không hiểu được đâu !” Nini cười thật tươi, cười
híp cả mắt í, “con dạy chú xếp hạc hen, cô Quyền mới dạy con đó”, nhưng mà khi
xếp xong chú hứa phải dẫn Nini đi thảo Cầm viên đi con nghe nói ở đó vui lắm !,
chú chỉ biết cười là cứ loay hoay làm theo hai cánh tay nhỏ xinh cứ cố gắng xếp
Hạc thật đẹp ấy. Đợi đến lúc con ngủ rồi thì mình mới dám chăm chút sửa lại từng
con hạc cho nó trở nên ngay ngắn và đẹp hơn ! hai ngày sau thì chú đã thấy những
con hạc ấy được đặt trong một cái lọ bằng thủy tinh đẹp lắm!
Chú đã phải mất một tuần để năn nỉ cho con được đi chơi! nhưng sao thế hả Nini,
lúc mà chú thực hiện lời hứa với con lại là lúc con đang vật vả chống chọi với
cơn đau mà con phải chịu, con kiên cường lắm cố ôm con cá heo thật chặt mà
không chịu khóc. Cuối cùng con cũng đã ngất đi một cách vật vã ! ước gì các chú
có thể giúp con chống chọi với nó, vượt qua nó. Nhưng các cô chú đành bất lực!!!!
chú chỉ biết mong rằng con sẽ khỏe lại để có thể đi thảo cầm viên như đã hứa.
Chú đã bỏ hằng giờ để len lỏi ở những của hàng, cố tìm một cái nón bằng len thật
đẹp cho con, chú biết con ngại chụp ảnh vì tóc mình không được như các bạn
khác!!! Nhưng sao con lại đầu hàng như vậy, chú đã tranh thủ thật sớm để về đi
chơi với con mà !, con không cho chú một cơ hội thực hiện lời hứa với con nữa rồi.
Cái nón ấy! chú muốn vứt nó đi, vì nó mà chú đã trể mất 2 giờ, 2 giờ đó cũng đủ
làm cho chú phải hối tiếc!! hai giờ đó chú không thể nhìn thấy con lần cuối, vì
hai giờ định mệnh ấy mà chú…! Dù rằng đã là một tình nguyện viên, những chuyện ấy
là những điều mà mình buộc phải chấp nhận, nhưng chú…chú…!
Những ngày hôm nay lại trở nên tệ hại, mệt mỏi vì công việc và học tập. Một cảm
giác đầy thất vọng ! quyết định của người ấy….và rồi chú lại mất Nini!
Các cô chú sẽ mãi nâng niu những con Hạt giấy của con nhé ! tạm biệt Nini của
chú !
Tạm biệt cháu nhé...cô gái của chú !
