Đã 10h, mãi loay hoay với những
xô bồ cuộc sống, thoát khỏi những tiếng kèn in ỏi, tiếng cười nói râm ran, tôi
trở về với căn phòng trọ nhỏ của mình, nơi chốn riêng tư duy nhất thật yên
bình, thật thoải mái và tôi lại trở về với chính mình. Mệt mỏi và kiệt sức, một
ngày làm việc có cả niềm vui lẫn những nổi buồn, cả sự căng thẳng. chạy theo những
đua đòi thành thị, mà bỏ quên đi niềm vui lớn nhất mà mình từng có. Reng !!!!!
tiếng chuông báo 11h đêm. À ! thì ra
mình đã ngủ quên mất phải tiếp tục làm bài, dịch tài liệu…cái đích cuối cùng là
cố gắng kết quả tốt nhất mà mình có thể đạt được.
Đang say
sưa với tài liệu, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói trầm ấm, “là
mẹ nè! Con à, con ngủ chưa…học hành sao rồi..cố gắng đừng thức khuya giữ gìn sức
khỏe nghen con !” . Giọng nói nghe dần nghẹn lại…bên kia điện thoại như cố tình
giấu đi âm thanh của tiếng ho, kèm theo đó là một hơi thở dài!
“Mẹ ơi, mẹ sao dậy, mẹ ho phải
không ?”
“Đâu có, mẹ bị sặc thôi !” giọng
cười nhẹ hẳn !
Mẹ ơi, con biết chứ ! Mẹ ho nhưng
Mẹ lại không nói, sợ con sẽ lo và không chú tâm vào công việc.
Mẹ tôi là vậy ! Có lẽ, cuộc sống
nơi thôn quê, làm cho Mẹ trở nên già đi nhiều hơn. Chỉ mới trung niên
nhưng mái đầu Mẹ đã dần điểm bạc. Thức khuya dậy sớm, lo lắng cho con học và
làm việc xa nhà, chăm lo cho mọi người trong gia đình đã làm Mẹ quên đi chính
mình mất rồi! Mẹ ngày xưa duyên dáng lắm chứ, nhưng bây giờ lại điểm màu chất
phát, cái chai sạn của nắng mưa..thời gian và gia đình…dường như đã lấy đi dần
nơi Mẹ !
Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó
khăn bổng trở nên tan biến, con luôn hảnh diện vì có người Mẹ tuyệt vời như vậy
! nhưng càng vui con càng cảm thấy mình vô dụng và có lỗi ! Ngay bây giờ con chỉ
muốn ôm lấy Mẹ, được ngã đầu vào bờ vai đã chịu nhiều cực khổ mà trở
nên nặng trỉu ấy. Thật nhẹ nhàng áp sát vào tai Mẹ chỉ để nói “ Mẹ, con thương
Mẹ lắm !”.
Càng nghĩ, càng trầm lặng, có bao
giờ Tôi mua tặng Mẹ món nào chưa? Dù chỉ là một chai nước hoa hay một cái áo
khoác… ! có bao giờ con mua tặng Ba một món quà gì đó! Có lẽ ngày xưa, con
không đủ khả năng để mua quà vì mãi ham chơi nhưng tại sao con không biết dành
dụm tiền….và giờ đây, trưởng thành hơn nhưng …dường như tôi lại bỏ quên đi điều
đó ! Chỉ biết đua đòi với lối sống thị thành, mà quên rằng ba mẹ phải cố gắng ở
quê nhà lo lắng cho mình…Buổi tối con yên giấc là lúc Mẹ phải “chống xuồng” giữa
khuya đi bắt từng con cua, con cá…ba thì thức đêm để “canh lấy nước vuông”, tất
cả ! chỉ vì tương lai cho các con. Bốn giờ sáng là lúc ai cũng an giấc nồng,
nhưng mẹ lại phơi sương mà đi thăm cua, thăm cá…có biết đâu những đêm mưa gió,
những hạt mưa vô tình cứ xối xả vào mặt Mẹ, da mặt Mẹ rát nhưng vẫn cố vì
chăm lo cho con…, vất vả vì con ! ngay cả đến bữa cơm cũng trở nên đơn giản một
mẽ cá kho, dĩa rau luộc…một nồi canh chua chỉ có vài ngọn rau cắt ở sau vườn !
Con hỏi “hôm nay nhà ăn gì dậy ta ?, Mẹ chỉ cười nhẹ rồi trả lời “thì vẫn như mọi
khi thôi !” cái cười nhẹ thật trìu mến, giọng nói thật ấm áp Mẹ ơi !!!!
Mấy hôm nay, trời trở gió, đêm
khuya chập chờn thức giấc, Mẹ cảm thấy tê chân rồi khụy ở đầu giường ! gượng đứng
lên mà cứ té xuống ! Sao Mẹ lại giấu, Mẹ không nói với con chứ ! nghe ba kể lại
mà con của mẹ đau nhói, nước mắt cạnh khóe cứ mãi tuôn ra ! “con trai thì mạnh
mẽ kiên cường, không được khóc nhớ chưa con !” đó là câu Mẹ vẫn dạy con, nhưng
sao con cầm lòng được Mẹ ơi, nhọc nhằn lắm, cực khổ lắm..đến ngã quỵ chỉ vì
chúng con ! mắt Mẹ mờ hẳn, lại hay quên nữa chứ ! đi chợ mua đồ mà lại hay quên
trước quên sau, có lần Mẹ bảo đi chợ với Mẹ, dưới cái nắng chang chang, chờ mẹ
rất lâu…Mẹ bước đến với cái giỏ đầy mồ hôi thì những giọt mồ hôi rơi lăn tròn
trên má đã rám nắng! Về đến nhà Mẹ bảo “chết ! lại quên mua dầu ăn, nước rửa
chén rồi” . Mẹ quên chỉ vì mãi tìm bánh bao, bánh mà con thích nhất! Mẹ đưa ra
cái bánh bao còn nóng, hơi khói bốc lên rồi nói giọng trầm “lâu lâu mới về, ăn
đi con, trên thành phố làm gì có bánh ngon này đúng hông ?” . Tôi chỉ biết cười
rồi chọc Mẹ “đi chợ quên đồ rồi nha, ba biết ba cười Mẹ cho coi !”. Cả đàn gà vịt,
Mẹ chăm bẩm từng chút một, con nào cũng ú mềm…đàn gà vịt đó là chờ con về rồi
làm cho con với cả nhà ăn đó...nuôi lâu rồi ! không phải vì túng thiếu mà không
dám ăn, mà chỉ vì muốn cho con tất cả những điều tốt nhất !
Đêm thức cùng Mẹ mới biết cái khổ,
cái mệt mỏi mà Mẹ tôi hằng ngày phải làm ! ngồi nói chuyện với Mẹ:
Mẹ hỏi “sao rồi, kiếm được cô nào
vừa ý chưa anh ba ?”.
Tôi cười nhoẻn miệng rồi nói “có
rồi thì sao mà chưa có thì sao hả Mẹ !”,
“Thì lớn rồi cũng phải có bạn có
bè chứ !”- Mẹ nói tiếp : kiếm người con thương cho xứng đáng nghen con, mà cũng
nhớ là con còn phải chăm chỉ làm việc nữa đó !” nụ cười của Mẹ thật hiền.
Cứ mỗi lần về quê lên, Mẹ lại phải ngồi hàng giờ để làm bánh, Mẹ khéo tay lắm
món nào cũng ngon cũng đẹp ! Chỉ vì sợ con không được ăn bánh ngon, làm nhiều
còn biếu cho bạn bè và người thân, mọi người nữa !
Mẹ ơi ! con biết, con luôn cố gắng
hết mình không chỉ vì bản thân mà cho cả niềm tự hào của Ba và và Mẹ, của gia
đình nữa. Là một người sống xa quê, niềm động viên lớn nhất đó là mẹ, là mọi
người thân thiết! con sẽ cố gắng, cố gắng ! chăm lo cho Mẹ cho gia đình nhiều
hơn ! về nhà con chỉ có thể tiếp Mẹ những chuyện nhỏ nhặt, quét nhà, đôi khi rửa
chén, muốn đi cùng Mẹ thì Mẹ lại không cho “ con làm việc ở thành phố, về nhà
làm rồi đen da hết, kỳ lắm con à! Mấy chuyện này Mẹ làm một chút là xong thôi
!”. Tôi chỉ biết cười và ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ tôi…..!
.jpg)