Tí tách..tách…..tách một hạt
mưa..rồi hai hạt mưa…cứ như thế những giọt mưa như vô tình rơi xuống lắng đọng
lòng người với cái se lạnh của tiết trời tháng năm. Xa xa từ phía chân trời những
cánh chim như cố gượng vụt cánh bay mệt mỏi trong cơn mưa bất chợt. Một chút lắng
đọng, một chút thôi !!! Có phải chăng tiếng mưa như tiếng nói cho “tâm hồn của
gió”, sâu thẳm bên trong cái con người mạnh mẽ đó, là sự tồn tại của một “góc tối”
vô hình - mà đôi lúc tưởng chừng như đang chực chờ vồ lấy và rồi ngự trị một
con người. Đó là lúc ta cần mạnh mẽ ! thế thì ta phải mạnh mẽ như thế nào ? có
phải chăng mạnh mẽ là tự mình vươn lên ? phải chăng mạnh mẽ là che giấu đi cảm
xúc thực của chính mình bằng một “mặt nạ đời” như một diễn viên xuất sắc ? hay
mạnh mẽ là “đạp đổ” đi con người của chính mình và thay thế vào đó là một con
người hoàn toàn khác ? và phải chăng mạnh mẽ là rũ bõ tất cả và tha thứ cho những
gì làm mình tổn thương…
Có một
câu chuyện mà mình nghĩ rằng nó rất hay và ý nghĩa : “Ở đâu đó rất xa…có một
khu rừng được gọi là khu rừng “..”, trong khu rừng ấy có một loài cây mang tên
“..”. Từ khi còn là một hạt mầm ấp ủ dưới lớp đất mềm tơi xốp, dưới sự che chở
của những tán cây to lớn…và giờ đây mầm sống ấy đã thực sự hiện hữu vươn mình
đón chào sự sống. Lần đầu tiên thoát khỏi sự ấp ám của “lòng đất mẹ hiền” cây
con trở nên thích thú lạ thường, nó không để ý đến bản thân nhỏ bé của mình so
với những cây cổ thụ xung quanh mà tự tin vươn mình mạnh mẽ. Nó cảm nhận được
cái ấm áp của ánh nắng ban mai như dịu dàng ôm choàng lấy nó, lời thì thầm của
cơn gió nhẹ lướt qua như trên đùa cây nhỏ, những hạt sương như khẻ khàng rơi đọng
trên hai chiếc lá non từ thân mãnh dẽ, ánh nắng như xuyên qua kẽ lá khẽ hòa quyện
vào hạt nước đọng trên lá cây, làm cho cây con trở nên đẹp lạ lùng…xung quanh
nó là hàng ngàn những mầm sống khác những anh em của nó cũng vươn mình, cũng ấp
ủ . Nhưng chỉ riêng nó là lấp lánh dưới sự tô điểm từ giọt sương và ánh nắng
ban mai đong đưa mình trên kẻ lá ! Ngày qua ngày, cứ thế những mầm sống vươn
mình lớn lên, cho đến một ngày kia ánh nắng ban mai đã tắt dần từ rất sớm, mây
đen giăng đầy che lấp cái ánh sáng vốn có trước đây, ánh nắng ban mai khẻ khàng
đánh thức những mầm non để đón chào xinh tươi của ngày mới, các cây con trở nên
hoảng sợ “ánh sáng đâu rồi ? ”- cây con thì thào hỏi nhau, tiếp theo đó là những
hạt mưa nặng trĩu trút xuống làm cho cây con cảm thấy đau , những chiếc lá trước
kia vươn mình nay trở nên đau dớn quằn quại, trước kia những cơn gió nhẹ như
trêu đùa cây nhỏ giờ đây từ hồ giông tố mạnh đến nổi thổi bay những anh em của
nó…trước giờ đây là lần đầu tiên nó chống chọi với chuyện này cây con trở nên
lo sợ, sự tự tin ngày trước đâu rồi ! ngay lúc này đây cây con tự nhủ mình phải
trở nên mạnh mẽ,mình phải sống và mình phải vươn lên như những cây cổ thụ kia.
Nó bắt đầu bám sâu vào “lòng đất mẹ”và nép mình những lúc gió thổi mạnh ngang
qua, nó đan lá vào những cây con khác xung quanh nó và cố giữ cho thật chặt… cố
gắng chịu đựng và cuối cùng cây con đã thấy được ánh nắng mặt trời, nó vui mừng
và gượng dậy! . Và rồi thời gian dần qua, cây con ấy nay vươn mình mạnh mẽ thân
hình nó trở nên vạm vỡ, hằng trên thân cây đó là những vết tích của thời gian,
bấy nhiêu vết tích là bấy nhiêu mạnh mẽ…” Câu chuyện như đi sâu vào tâm trí và
mong rằng bạn hãy thực sự lắng đọng..chỉ cần một chút thôi, một chút đủ để cảm
nhận…một chút đủ để suy tư. Và một chút để có đủ tự tin để thực sự mĩm cười, tự
tin khẳng định rằng “tôi mạnh mẽ”! hay tự nhủ với lòng “mình cũng sẽ cố gắng,
tôi ơi vững bước!”.