Một đêm không ngủ…và một đêm thật
dài !Trong một căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi của một cây nến được nó
thắp sáng như chính bản thân nó…và điều đó càng làm cho nó cảm thấy mình nhỏ
nhoi và mỏng manh hơn. Gió thổi ! ánh nến bắt đầu lay động…như chính trái tim
và tâm hồn nó lúc này...đang lay động và cảm thấy tổn thương…tổn thương một
cách dữ dội !
Cả một đêm dài nó suy tư, trãi
lòng cùng những âm thanh về đêm quen thuộc.Tiếng đám lá xào xạc bên cửa sổ mỗi
khi gió lay...còn lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ! Nó trãi lòng với
từng câu chữ:
Nước mắt chảy ngược là nước mắt
đau.
Nụ cười đến sau lại là nụ cười hạnh
phúc
Người hay cười cũng là người hay
khóc
Nhủ lòng đừng khóc nhưng sao nước
mắt vẫn rơi...
Ai cũng dễ dàng nhìn thấy tôi cười...
Nhưng...
Chưa có ai im lặng bên tôi và nói với tôi rằng: "Đừng cố chịu đựng nữa - đau lắm đấy !
Chưa có ai im lặng bên tôi và nói với tôi rằng: "Đừng cố chịu đựng nữa - đau lắm đấy !
Thật sự! lâu nay nó sống trong
cái hạnh phúc mà nó luôn thấy rằng mình đáng để tự hào, nó luôn nhủ lòng cố gắng
bảo vệ và xây dựng cái hạnh phúc ấy! Thế nhưng..giờ đây
hạnh phúc ấy lại làm nó đau – đau đến thắc lòng ! Nó thật không ngờ những giá
trị mà bấy lâu nay nó luôn cố gắng xây dựng...vun đắp cho điều mà chỉ có nó gọi
là tình yêu mà thôi…nó cười ! nó cười trong màn đêm đáng sợ…và nó dần cảm thấy
mình cô độc quá! Nó luôn vui và hạnh phúc với tình yêu mà nó có…thế nhưng cho đến
lúc này nó đau nhiều lắm ! Nó lắng nghe thật kỹ tiếng lòng của chính nó..như tiếng
sóng vỗ…không!..phải chăng là tiếng mưa rơi..cũng không! Phải chăng là tiếng
“lá rơi”! và rồi một âm thanh nhỏ như xen lẫn vào nét yên tĩnh của đêm: tách !
tách ! À thì ra là nước mắt nó…đã rơi! Rơi vào trong tách cà phê mà nó đang uống
! Và nó cười..vì lâu rồi từ lúc nó còn nhỏ cho đến lúc này chỉ có vỏn vẹn 5 lần
nó khóc! Nó tự hỏi: khóc ư..mình khóc ư..khóc vì điều gì ! Nó cười…một nụ cười
lạnh nhạt đang xâm lấn cả tâm hồn nó ! Vị dắng của cà phê là điều mà nó yêu
thích…và hôm nay cà phê lại có thêm vị “mặn”.Hôm nay, thật sự nó đã thất vọng
và sụp đổ…vì những dòng tin nhắn. Nó day dứt, nó đau…đau đến nổi nó cười rất lạnh
và tự hỏi chính mình: tại sao đã không cùng “nhịp đập” mà họ lại cứ tiếp tục và
đưa nó vào cái hạnh phúc ảo đó, có phải đến với nó vì họ đang cần che lấp khoảng
trống của họ... nó như một người thay thế để lấp đầy cái khoảng trống của người
khác...và những lý do để họ dần “kết thúc” tình cảm thật “chính đáng”, nó luôn
là người có lỗi, rằng chính nó đạp đổ đi niềm tin…ngay cả đến những hy sinh của
nó, những cố gắng của nó trở nên vô nghĩa như một hạt cát đang bị cuốn phăng
trong một cơn bão nơi sa mạc mênh mông, và nó càng đau khi đọc và cảm nhận: “mọi
chuyện xuất phát từ trái tim thì không bao giờ làm xong rồi lại đi đong..đo..đếm,
và kể lễ”..đến đây nó im lặng hồi rất lâu và tự hỏi thế những việc mà nó làm,
nó hy sinh họ coi là những điều để “kể lễ”, và không thật lòng ! Thật sự ngay
lúc này đây..câu nói đó như một vết thương thứ hai hằn sâu vào tim nó. Nụ cười
lạnh nhát ấy lại một lần nữa xuất hiện trên môi nó !Nó bước ra cửa sổ, đẩy nhẹ
hai cánh cửa và cảm nhận không khí của bầu trời đêm…nó suy nghĩ miên man và thấy
mình lạc lõng. 1 giờ...rồi..2 giờ…rồi..3 giờ….Không gian im lặng giờ đây bị xé
toạt pha lẫn vào là tiếng chổi quét đường “loạt xoạt”. 3 giờ 30 phút..rồi 4 giờ
! nó vẫn đứng đó..và mang ngọn nến lại gần cửa sổ… nó pha tiếp ly cà phê thứ
hai ! Nó cố tình pha rất đậm..vị đắng của cà phê như chính vị đắng mà lúc này
nó cảm nhận…và rồi vị đắng ấy tan dần...tan dần…
